Tôi năm nay 40 tuổi, cái tuổi mà con cái và gia đình đã tạm ổn. Hai cô con gái đều học cấp 3. Vợ chồng khỏe mạnh. Chỉ có điều, cả hai chúng tôi đã không còn tìm thấy tiếng nói chung cho nhau.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Ninh Bình còn chồng tôi ở Hà Nội. Bố mẹ tôi đều buôn bán nên gia đình có điều kiện. Nhà anh tuy ở Hà Nội nhưng kinh tế chẳng theo gót cha mẹ tôi sống ở tỉnh. Chính vì thế, tôi không bao giờ bị nhà chồng chê là người tỉnh lẻ.
Vợ chồng tôi sống khá hạnh phúc cho đến khi anh phải lòng người phụ nữ khác. Cách đây 8 năm, tôi phát hiện chồng có tình cảm ngoài luồng với người bạn học cùng thời cấp 3 của anh. Họ cùng nhau đi du lịch Thái Lan và một vài nơi khác. Khi tôi phát hiện ra thì anh đã có hơn hai năm dan díu với người phụ nữ đó. Tim tôi như vỡ ra từng mảnh, trời đất xung quanh như sụp đổ. Tôi căm thù anh, tôi muốn ly hôn với anh ngay và luôn. Nhưng đúng dịp đó, con gái thứ hai của tôi bị bệnh phải nhập viện điều trị nhiều ngày. Chuyện con ốm khiến tôi quay như chong chóng nên không còn tâm trí nghĩ đến việc ly hôn.

Con cái tôi không muốn bố mẹ ly hôn, lúc đó, cả hai đòi ở cùng bố và mẹ. Chồng tôi đã xin vợ tha thứ. Anh ta đã làm tất cả để chuộc lỗi lầm. Với những đứa trẻ, chúng chưa hiểu nhiều về chuyện vợ chồng nên vẫn yêu bố. Ba tháng con tôi nằm viện, anh chăm con còn tốt hơn cả tôi. Anh bảo “nếu ly hôn, anh sẽ nuôi hết cả hai con vì anh rất yêu chúng, anh không muốn sống xa đứa nào”. Tôi hét lên trước mặt anh “anh yêu con mà lại làm chuyện đó với mẹ của chúng”. Anh không nói gì.
Gia đình hai bên động viên nên cho anh cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Mẹ tôi cho rằng đàn ông ai cũng có lỗi lầm, không nên vì chuyện trai gái ngoài luồng mà ly hôn. Tôi đành cho anh một cơ hội. Thời gian đầu, anh rất chăm chỉ. Từ chỗ đi sớm về khuya anh về sớm hơn, gom đồ cho máy giặt, lau dọn nhà. Điều đó không giống với anh của trước kia nhưng tôi vẫn muốn anh phải làm. Tôi cho rằng đó là cái giá anh phải trả.
Tuy nhiên, mọi việc không êm xuôi, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Người đàn bà kia cứ bám theo anh hoài không tha. Cô ta gọi điện, nhắn tin cho anh. Số điện thoại của anh là số ngoại giao trong công việc nên không thể đổi số. Đây là cơ hội khiến cho mớ bòng bong tình cảm của họ không dứt. Hơn nữa, họ còn là bạn học cấp ba những ngày họp lớp vẫn sát mặt nhau. Tôi cấm anh đến những buổi gặp gỡ đó nhưng làm sao theo chân anh được.
Mỗi ngày, tôi chì chiết anh, tôi cố gắng biến anh thành người đàn ông bạc nhược trước mặt người khác. Tôi nói móc anh trước bữa cơm, nói móc anh với bố mẹ chồng. Tôi cố gắng làm sao để thiên hạ biết anh đáng bị trừng phạt vì tội phản bội vợ và muốn trả miếng anh.
Chồng tôi có facebook, thế rồi họ kết bạn và tâm sự với nhau nhiều hơn. Tôi nổi điên lên, anh lại giải thích giữa họ không còn gì, chỉ là bạn bè… và tất nhiên niềm tin của tôi với anh không còn thì có giải thích thế nào tôi vẫn không nghe, tôi vẫn nghĩ sẽ cho anh biết mùi phản bội.
Gần đây, tôi mở dịch vụ kinh doanh nhà hàng. Tôi gặp cậu em quen xã giao kém tôi 15 tuổi. Cậu ấy chưa có vợ. Cậu ấy hơn chồng tôi cả về hình thức lẫn công việc. Tôi đem lòng yêu cậu ta. Từ mối quan hệ cùng làm ăn, tôi xoay vào vòng tình ái với chàng phi công trẻ. Với tôi, tất cả để trả thù chồng.
Ngồi trước mặt chồng tôi vẫn nói chuyện với cậu ta. Tôi cố gắng dùng những từ ngữ tục tĩu, thân xác để kích động chồng mình. Anh không nói gì chỉ thở dài. Tôi lấy làm hả hê vì cho anh biết cảm giác bị phản bội thế nào. Tôi chỉ muốn trêu đùa, chọc tức chồng thôi, không muốn luống sâu vào chuyện tình ái với cậu bạn trẻ kia. Tuy nhiên, khi tôi muốn kết thúc thì cậu ta lại không. Cậu ta liên tục gọi điện và nhắn tin đòi tôi đi cùng cậu ta đến khách sạn. Tôi không đồng ý, cậu ấy dọa sẽ gửi ảnh tình tứ của hai người cho các con tôi qua facebook. Tôi sợ con biết về chuyện của mẹ, chúng sẽ không còn yêu mẹ, tôi đành đến khách sạn với nhân tình. Thời gian gần đây, tôi không còn hả hê mà chỉ thấy mệt mỏi. Tôi muốn dứt khỏi mối quan hệ này nhưng khó quá.

0 comments:

Post a Comment